Bị chửi: Trâu già đòi gặm cỏ non, tôi cười: Tại con trai bác trẻ con mà thích chơi đồ cổ chứ

Tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại giỏi trong tay, tôi dễ dàng có được một vị trí đáng gờm tại một tập đoàn lớn. Vốn là đứa con gái có nhiều tham vọng, thuở nhỏ luôn mong ước mình có thể làm nên những việc lớn lao. Thế nên tôi lao đầu vào xây dựng sự nghiệp, gác chuyện yêu đương sang một bên. Sau khi đạt được vị trí như mơ ước, lương tháng rủng rỉnh, thậm chí còn tự tậu nhà xe cho mình thì nhìn lại, tôi mới hốt hoảng nhận ra mình đã đi gần hết thanh xuân rồi. 31 tuổi, tôi vẫn là một cô gái độc thân quyến rũ. Trong khi mẹ thì sốt sắng tìm hết mối này đến mối khác rồi lo lên chùa cắt tiền duyên cho con gái thì tôi đây vẫn mải mê với công việc và những cuộc vui chớp nhoáng. Đối với tôi, không có chồng không chết, chỉ không có tiền mới chết thôi. Sau nhiều mối xem mặt mà tôi chẳng ưng được bất cứ mối nào. Rồi những áp lực mà bố mẹ đặt lên vai, tôi cũng bằng lòng “ừ thì lấy chồng cho ông bà đỡ sốt ruột”. Thế nhưng những người đàn ông xung quanh tôi, nhìn đi nhìn lại tôi thấy chẳng có ai xứng đáng với mình. Cho đến khi, tôi gặp Trung Anh. Cậu ấy kém tôi 5 tuổi, được bổ nhiệm về làm cùng phòng và do chính tôi trực tiếp dìu dắt. Được cái 2 đứa khá hợp nhau nên hiểu nhau đến lạ. Dù kém tuổi hơn tôi nhưng cậu luôn tỏ ra là người hiểu biết, chững chạc và trải đời khiến tôi rất ấn tượng. Thời gian đầu, hầu hết những buổi gặp mặt, đi chung đều là vì lý do công việc, nhưng sau nhiều lần đồng cam cộng khổ, chúng tôi dần có tình ý với nhau. Từ cách xưng hô chị em, chúng tôi gọi tên nhau một cách thân mật. Quen nhau được 3 tháng thì Trung Anh đưa tôi về nhà ra mắt. Được cái, tôi dù đã có tuổi nhưng bề ngoài vẫn còn rất trẻ. Thậm chí, đi cùng nhau không ai biết là tôi hơn tuổi Trung Anh. Hôm đó, để tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt gia đình Trung Anh, tôi ăn mặc trẻ trung, lịch sự và mua thật nhiều quà để biếu nhà anh. Nhưng đáp lại với tấm chân tình của tôi, mọi người trong nhà lại tỏ thái độ không ưng rồi bóng gió chuyện tôi hơn tuổi anh. Lúc không có ai, mẹ anh đến gần tôi thủ thỉ: “Bác nghĩ 2 đứa không hợp nhau đâu, con trai bác lấy cháu thì đúng là thiệt cho nó quá. Với lại, bác nói thật, cháu cũng có tuổi rồi mà Trung Anh nhà bác lại là đích tôn, nó nhất định phải có con trai để nối dõi, đàn bà nhiều tuổi như cháu chẳng biết có sinh nở được hay không. Thôi thì, thấy cháu thành đạt lại lễ phép bác cũng quý, nhưng mà buông tha cho Trung Anh để nó đi lấy vợ cháu ạ, trâu già thì không nên gặm cỏ non”. Đến đây thì tôi tức sôi máu lắm, những lời “vàng ngọc” của mẹ anh như thể đang ám chỉ tôi là đứa con gái ế sưng ế xỉa không ai thèm rước nên mới phải bám víu vào anh để có chồng. Sự kiêu hãnh của một đứa con gái kiếm ra tiền và có sự nghiệp không cho phép tôi để mặc cho người ta hạ thấp danh dự mình như vậy. Tôi bảo luôn: “Bác ạ, cháu cũng chẳng khoái cỏ non cỏ biếc gì đâu, nhưng mà cũng là vì con trai bác cơ, sao bác không trách con trai mình trẻ con thích chơi đồ cổ. Chính Trung Anh là người tỏ tình và chủ động theo đuổi cháu đấy ạ” Nói xong, tôi lấy đồ rồi ra xe bỏ về. Anh không hiểu chuyện gì nên ngơ ngác đuổi theo hỏi. Tôi quay lại bảo: “Anh về hỏi mẹ ý” rồi lên xe đi luôn. Những ngày sau đó, anh liên tục gọi điện thoại và xin lỗi tôi. Tôi biết anh yêu tôi thật lòng nhưng nói thật, tôi giật mẹ anh 1 thì giận anh 10. Hôn nhân mà khó khăn như thế thì tôi thà ở một mình còn hơn.