Xuyên việt luôn bị nam chủ công lược – Vân Phù Nhật – [XVLBNCCL] Chương 55 – Wattpad

Chương 55 : Thần thánh ma pháp sư 18

Edit + Beta : Thiên Trạch

Trên bầu trời màu lam trải rộng những đám mây màu trắng, che hơn nửa khung trời. Tuy là vậy nhưng không khí vẫn hết sức oi bức, không vì có mây mà tốt hơn chút nào.

Trên đường lớn bằng phẳng, một chiếc xe ngựa đang chầm chậm tiến đến. Dẫn đầu là một nam tử trung niên với một vết sẹo lớn cắt ngang qua khuôn mặt, trong ánh mắt là nét tàn nhẫn bồi dưỡng qua năm tháng, vừa nhìn liền biết không phải nhân vật dễ chọc. Những người đi phía sau gã trang phục cũng vô cùng gọn gàng, thỉnh thoảng còn liếc mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

Hai ngày trước, đoàn người của gã bị tấn công bất ngờ, rất may là không có thiệt hại gì đáng kể. Nhưng gã cũng tình cờ phát hiện ra, hai kẻ mới đến có thân thủ vô cùng tốt làm gã khá bất ngờ. Nghĩ đến đây, gã không khỏi quay đầu nhìn về phía sau.

Ở phía sau gã không xa, hai thiếu niên tướng mạo xuất chúng không nhanh không chậm đi theo đoàn. Trong hai tiểu tử đó, tên nhóc tóc trắng tương đối lùn nhìn rất ngây thơ, còn kẻ còn lại… gã vậy mà sinh ra cảm giác sợ hãi với hắn.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của nam tử trung niên, thiếu niên tóc vàng ngẩng đầu nhìn lướt qua gã, lưng gã lập tức phát lạnh, không dám nhìn nhiều thêm nữa.

Nhưng mà những thứ này cũng không phải việc cần gã quan tâm, tên nhóc ấy vậy mà là ma pháp sư bốn sao, gã không muốn chọc mà cũng chẳng chọc nổi. Ma pháp sư vốn khinh thường võ giả bọn họ, mỗi một lần nhận nhiệm vụ hộ tống muốn chiêu một pháp sư rất khó khăn. Mà lần hộ tống này của đoàn gã vô cùng quan trọng, nếu hoàn thành, ba năm tới gã và anh em không nhận việc cũng không thành vấn đề.

Hai thiếu niên kia chính là Elvis và Lê Lạc, hiện tại Lê Lạc đã hoàn toàn có thể biến thành hình người, lỗ tai và đuôi cũng có thể thu lại, rất khó để nhận ra cậu chính là một con ma thú biến thành.

Sở dĩ gia nhập đoàn đội lính đánh thuê này, là vì hai người đều muốn nhân cơ hội kiếm tiền.

Học phí của học viện ma pháp St Helier vô cùng đắt đỏ, bởi toàn bộ lão sư ở đây đều là những người nổi danh trên đại lục, riêng phí dụng để chiêu mộ đã vô cùng lớn.

Cho dù học phí có cao đến đâu, những con người ngoài kia dù phải vót đến nhọn cả đầu cũng nhất định phải vào được, bởi có thể trở thành học viên của học viện tức là đã chứng minh được thân phận, tương lai sau này vô cùng xán lạn.

Lê Lạc và Elvis ngày hôm trước đã đến một thị trấn khá đông đúc, vừa hay nơi đó có một đoàn đội đang chiêu mộ ma pháp sư, thù lao cũng rất cao.

Vốn ban đầu đội ngũ hộ tống này chỉ muốn Elvis, không muốn Lê Lạc, nhưng Elvis đã nói nếu không có cậu thì hắn cũng không gia nhập, bọn họ buộc phải miễn cưỡng tiếp đón, đương nhiên thái độ cũng chẳng vui vẻ gì.

Kỳ thực bọn họ đều lo lắng thừa, bởi ở thế giới trước cậu cũng từng học võ công, tuy không tốt như Tần Dục, nhưng cũng đủ dụng võ ở thế giới võ giả cấp thấp này. Hơn nữa, thân thể cậu ở đây rất nhanh nhẹn, đối phó với một đám người cũng không thành vấn đề.

Hai ngày trước, đoàn đội này có đi qua một cái đồi, trùng hợp gặp phải hang ổ của bọn cướp. Tuy không cần ma pháp sư phải xuất thủ, đẳng cấp của những võ giả trong đội cũng cao hơn đối phương, nhưng lấy ít địch nhiều cũng khá chật vật. Bọn họ cũng không ngờ rằng thiếu niên tóc bạc kia có thể lấy một chọi ba, tay cầm trường kiếm vung hết sức thuận mắt, dường như theo một nhịp điệu nào đó, vô cùng lợi hại.

Mấy chục người… Ít nhất có mười người đều do thiếu niên đó xử lý.

Võ giả rất tôn trọng người mạnh, những người trước đó từng có thành kiến với Lê Lạc nhất thời không còn dám ho he gì, tất cả đều dùng ánh mắt kính nể mà nhìn cậu. Có kẻ còn thầm cho rằng, cậu là tiên nhân cải lão hoàn đồng, lánh đời để dạy dỗ đồ đệ.

Lê Lạc không thèm để ý những ánh mắt này, vẫn chầm chậm bước đi bên cạnh Elvis, so với những người khác trong đoàn luôn phải cảnh giác nhìn xung quanh thì hai người họ lại có vẻ hết sức thoải mái.

Trước đó cậu đã nhìn lại đại khái cốt truyện, sau lần gặp cướp vừa rồi đoàn đội này còn phải trải qua mấy lần tập kích trong rừng. Coi như thực sự phát sinh dị biến, cậu luôn cảm nhận được loại cảm giác an tâm khi đứng bên cạnh Elvis, chỉ là sau lần bị thương kia, thái độ của hắn đối với cậu có chút kì lạ.

Không biết có phải do cậu suy nghĩ nhiều hay không? Không không không, chắn chắn là cậu nghĩ nhiều rồi. Lê Lạc hoảng hốt lắc đầu, cố gắng kéo ý nghĩ đang phiêu tán khắp nơi trở lại.

“Mọi người dừng chân một chút đã, tìm chỗ nghỉ ngơi.” Nam tử trung niên nhìn sắc trời, lớn tiếng nói.

Dựa theo mệnh lệnh của gã, mỗi người đều tìm một chỗ chuẩn bị ăn.

Elvis và Lê Lạc tách khỏi đoàn người, tìm một gốc cây ngồi xuống. Hắn móc trong túi ra vài cái bánh, đưa cho cậu một phần.

Lê Lạc ngoan ngoãn nhận lấy, cúi đầu ăn, chợt cậu nghe được hắn kêu một tiếng, cậu nghi ngờ ngẩng đầu, lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào Elvis đã xán lại gần, cặp mắt màu xanh lam tựa như hai viên bảo thạch thượng hạng, trong suốt như một bầu trời không mây, nhưng trong đó lại chỉ phản chiếu hình bóng của một mình cậu.

Lê Lạc cũng không hiểu mình bị làm sao, chỉ theo bản năng nuốt nước miếng một cái, trái tim cũng đập rộn rã.

“Khóe môi ngươi dính vụn bánh, để ta giúp ngươi lau.” Elvis không đợi Lê Lạc trả lời, lông mi thật dài rũ xuống, chăm chú nhìn mặt cậu. Sau đó hắn nhắc tay lên, ngón tay thon dài ấm áp lơ đãng lướt qua môi cậu, rồi nhẹ nhàng dừng lại ở khóe miệng, lau một cái liền bỏ tay xuống.

Dù chỉ diễn ra trong một tích tắc nhưng đủ để khiến Lê Lạc cảm thấy môi mình nóng lên, khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Editor lảm nhảm: Helu mọi người, tui đã comeback rồi đây. Thiệt ra là vẫn bận ôn tập á, mà dịch quá nên tui được nghỉ, thành ra cũng rảnh hơn một tí, một tí tẹo à. Tiện đây, tui cũng muốn nói một chút về truyện này, không biết có phải do tui phải đọc đi đọc lại để edit không mà tui thấy truyện đang hơi bị lệch so với cái kì vọng ban đầu của tui, kiểu tui thấy hơi bị chậm nhiệt á, nên làm có hơi chán một xíu hà. Nên là tui sẽ đổi gió một tí, sang làm truyện khác trước nhe. À còn một việc siêu siêu quan trọng, má nào biết truyện của Tây Tử Tự hoặc Long Thất mà chưa nhà nào làm hay đã drop thì gọi tui nhớ.(Ước mơ muốn một lần edit truyện của thần tượng v(ಥ ̯ ಥ)v)

P/s: Giờ dịch khắp nơi á, mấy thím nếu không bắt buộc thì đừng ra ngoài nha, ra ngoài thì nhớ đeo khẩu trang cẩn thận đó, chứ chỗ tui mấy F rồi o(╥﹏╥)o